Thứ Tư, 2 tháng 7, 2014

Mưa …tháng bảy



Tháng bảy... mưa Ngâu... với Đà Lạt thì mưa còn nhiều hơn nữa. Vì sao em lại chọn tháng bảy để về thăm phố núi?
Tháng bảy... mưa, mưa là chia xa kia mà. Ngưu Lang và Chúc Nữ có được gặp nhau lâu đâu? Dẫu sao thì em đã đứng trên đỉnh Langbiang để nhìn về một nơi xa xăm rồi. Lúc đó chắc hẳn đỉnh núi phủ đầy sương khói em nhỉ?
Em đi trên những con phố xưa của thành phố mù sương, ngồi trong một quán vắng nhìn những tà áo sinh viên đi trong mưa bay, lúc đó sự bình yên trong em hình như thóang xao động.
Đà Lạt, Lạc Dương, Suối Vàng, Langbiang... những nơi em từng đi qua bây giờ trở thành kỷ niệm. Đôi khi chúng ta phải sống bằng kỷ niệm, dẫu rằng đó là những kỷ niệm buồn... nhưng buồn hay vui thì kỷ niệm bao giờ cũng đẹp em nhỉ?
Chia xa rồi tái hợp, tháng bảy?  Ngưu Lang _ Chúc Nữ vẫn còn  gặp nhau như trong một truyền thuyết buồn…gặp nhau một ngày trong mưa rồi lại xa nhau vời vợi... mưa tháng bảy bây giờ là kỷ niêm trong em.
Em rời xa phố núi và nhủ lòng không quay lại nữa để tìm quên... nhưng rồi em vẫn không quên mưa tháng bảy được. Từ rất lâu rồi sao chúng ta vẫn không quên Ngưu Lang_ Chúc Nữ?
Một ngày nào đó,một ngày… một ngày không xa tôi sẽ thấy em đứng trên đỉnh Langbiang để  nhìn về một nơi xa. Em đừng chọn tháng bảy về thăm phố núi nữa nhé, dẫu biết rằng mưa tháng bảy là kỷ niệm của riêng em.

7 nhận xét :

  1. MƯA THÁNG BẢY của bạn thật sự đối nghịch với MÙI THÁNG BẢY của HB. Âu cũng là địa lý địa hình tạo ra nét cho những vần thơ, câu văn bạn nhỉ?
    Chúc mạnh khỏe và tinh tấn!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tôi có đọc Mùi Tháng Bảy của bạn,HB nói chính xác đó,không gian và thời gian là những yếu tố chính để hình thành cảm xúc mà... Chúc HB vui,khỏe viết tốt.

      Xóa
  2. Em thử cảm nhận anh Dũng chấm điểm nghe...hai dòng cảm xúc...
    Mưa ru , mưa hát , mưa vỗ về, mưa nhắc nhở những lời hò hẹn , mưa ướp mùi cho những đóa hồng tàn phai trong một chiều hiu hắt , mưa dội vào lòng biển động sóng xô với những nỗi nhớ muôn màu...Tháng bảy...của hội ngộ tương phùn, tháng bảy của mùa thương nhớ...em lại rong rêu tìm cho mình một giấc mơ hoang ....tháng bảy ! Hãy là tình nhân để mãi còn có nhau trong nỗi nhớ !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tình nhân ơi! bây giờ em phương nào? hình như có một chiều... ta khoác tay em lang thang trong mưa.Em vỡ tan trong mưa,những giọt mưa thành muôn nốt nhạc,em cười trong mưa bay,ta thì thầm mong cơn mưa núi dài hơn... và lời hò hẹn có trôi theo cơn mưa? Tay trong tay ta lại lẩn thẩn nói " Em à,tháng bảy mưa Ngâu,có một ngày Ngưu Lang và Chức Nữ gặp nhau bên cầu Ô Thước... vì sao em lại chọn một ngày mưa tháng bảy để hò hẹn cùng ta"
      Tình nhân ơi... bây giờ em ở một nơi xa lăng lắc,một nơi còn xa hơn nỗi nhớ, em có còn lang thang trong mưa,có còn nhớ một buổi chiều,một cơn mưa núi và nhiều hơn một lần ta có nói ... yêu em!

      Xóa
  3. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời

    1. Mưa kéo dài lê thê rượt đuổi con nắng nhạt chạy dài trên phố...Langbiang sụt sùi với những nỗi niềm riêng , em đến rồi đi như mây vời vợi xa trong một chiều bão nổi...
      Đã qua rồi những ngày nắng những ngày mưa...cho mình em trượt dài trên những con dốc...ngược đường, ngược gió và nhất là ngược con dốc lòng để leo lên được đỉnh bình yên...Tháng bảy về rồi tháng bảy xa chỉ làm cho ta một thoáng nhớ về mùa ngâu cũ...
      Tình ơi ! Cho em được ngủ vùi trong giấc mộng bình yên...tình nhé !

      Xóa
    2. Tình ơi ! xin hảy ngủ yên. Kỷ niệm ơi làm ơn trôi đi,trôi theo cơn nước,hãy trôi về miền quên lãng.
      Em... ngồi hoài niệm về cuộc tình trong làn mưa bay. Thoảng giai điệu mưa của Trịnh,mưa có thôi rơi trên những nẻo đường ta từng chung gót
      Ngủ đi em,mưa sẽ ru em ngủ... bình yên sẽ về trong tiếng mưa xa.

      Xóa