Thứ Năm, 18 tháng 12, 2014

Chờ em…. cuối một mùa hoa


 

Vậy là đã cuối một mùa hoa,có thật không em? Gió ,gió nhiều quá,gió làm tan tác những cánh hoa cuối mùa. Có nhiều buổi chiều,cả tháng rồi tôi cứ lang thang trên những cung đường rất quen rồi chợt lạ. Lại lẩn thẫn nghĩ tới câu nói : “ Anh không đủ tiền để mua con đường này cho riêng em TN à”
Cuối một mùa hoa,Dã quỳ đã tàn,vài nhành còn sót lại tả tơi trong gió đông,hình như có lần tôi đã nói với TN rằng tôi yêu màu vàng,sống trong một căn nhà,căn phòng màu vàng nhưng đôi khi tôi lại sợ và ghét màu vàng.màu của kiêu sa,màu của một thời vàng son và đôi khi là màu của phản bội.
Có một lần… một buổi sáng tôi ngồi với một nhạc sỹ ở cà phê Tùng,nơi hình như có một nỗi đau,đau vì vô tình hội ngộ, tôi nhớ  có một cô nhà báo nào đó cứ hỏi bạn đồng hành của mình về loài hoa Dã quỳ…và tôi lại nhớ về em ,thực ra Dã quỳ là một tên trong văn học,trong thơ ca thôi,đó chỉ là một loài hoa dại,dã chỉ  là hoang dã, là dại …thế thôi.
Tôi sinh ra ở Đà Lạt  TN à,hồi xưa dân địa phương gọi là hoa quỳ,hoặc là quỳ dại... còn những tên Cúc Quỳ,Dã Quỳ  là mới có sau này,tự lúc nào tôi chẳng biết,hình như trong âm nhạc,trong văn,thơ của những gã ngớ ngẩn .Tôi nhớ có  đọc đâu đó một bài viết về hương Dã quỳ và tôi đã bật cười,hình như người viết tìm đâu được một tấm hình đẹp về Dã quỳ rồi ngồi viết trong tưởng tượng.
Hồi còn bé tôi sinh ra và lớn lên ở cuối hồ Xuân hương,hoa quỳ mọc đầy quanh nhà,đầy những con đường mòn đi tắt vào trường học,trường học nằm  trên một ngọn đồi cao, từ nhà đi bộ 10 phút là đến,những triền đồi quanh trường mùa đông vàng một màu hoa dại,màu hoa quỳ,bây giờ nơi đó là Cao dẳng Sư phạm Đà Lạt..
Những năm còn nhỏ,thời bao cấp nhà có mảnh vườn,cứ đi chặt cành Dã quỳ về làm phân xanh để trồng khoai lang,càng chặt nhiều thì cây lại mọc nhiều hơn TN ạ,và cây hay là hoa quỳ có múi hăng hắc,hôi hôi,nên tôi đã bật cười khi đọc một bài viết về hương Dã quỳ,
Lan man nghĩ về ngày xưa rồi cả tháng nay cứ đợi em về Langbiang để ngắm hoa Dã quỳ,để lang thang trên một cung đường mà chẳng bao giờ mua được cho riêng mình.Em bây giờ biền biệt phương xa,rồi em lại viết về trăn trở của một thời con gái,sao em chẳng viết về dòng sông Lam với những cơn gió Lào nghiệt ngã.,quê nhà lại  mưa bão rồi ,lại làm buồn những cơn gió cao nguyên.
Dã quỳ tàn rồi đó em,em chưa kịp về hay là sẽ không còn về? TN à có một bài hát nào đó “Hoa đã tàn và nhụy đã phai”…nhưng lạ thật nhụy hoa quỳ đổi màu nhưng vẫn đong đưa trong gió đông.Những nụ hoa ở lại chờ một người trong xao xác nhớ,em chưa kịp về hoa chẳng vội quên.
Hình như tôi và em sống chậm quá TN à,cớ gì lại trăn trở cho một loài hoa dại?
Dã quỳ buồn tan tác dưới mưa đông
Về đi em về nhanh thôi kẻo ướt
Giá mà lúc này có em… tôi sẽ nói về đi em về đi TN,mưa sẽ làm em lạnh đó,nhưng rồi em đã lỡ hẹn TN à,hoa cũng đã tàn và có một người chờ em… chờ đến cuối một mùa hoa.


                                                                                                              Langbiang 18/12/2014



11 nhận xét :

  1. Vậy là đã cuối mùa hoa rồi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mọi năm giờ này Dã quỳ chưa tàn,nhưng năm nay Langbiang trở gió em ạ. Tôi cứ lang thang trong gió để chụp những cánh hoa xác xơ,run rẫy trong gió đông. Có lẽ sẽ có 1 bộ sưu tập Dã quỳ tàn.

      Xóa
  2. HB qua đọc bài viết mới của bạn. Nhưng thấy bạn ít trả lời com nên mình cũng ngại nên cũng ít com. Chúc bạn mùa Noel an lành!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn,thành thật xin lỗi vì trả lời muộn,cả tháng nay tôi it online bạn à,vì sức khỏe và gia đình có chuyện buồn ( Mẹ tôi bị tai nạn giao thông,mới mất).
      Tôi có đọc comment của bạn,rất hay nhưng tôi chưa họa lại,bạn thông cảm nhé,sẽ có bài họa sau. Thân

      Xóa
    2. Xin chia buồn cùng a! E vô tâm quá! Thấy a im lặng mà k hỏi thăm

      Xóa
    3. Sorry bạn! HB đã vô tình không biết còn tưởng...Thành thật chia buồn và xin lỗi bạn!
      Mong bạn buông bớt đau thương mất mát mà mau trở lại cuộc sống thường ngày.
      Sorry!

      Xóa
  3. . Hôn hoàng phố núi thả mây
    Dã Qùy vàng nắng xô ngày gió đưa ...................
    .........
    Một loài hoa tiêu biểu của cao nghuyên nắng gió thật là rực rỡ ..........

    Trả lờiXóa
  4. Anh Dũng ơi ! Em cũng có suy nghĩ giống như chị Hà Băng , anh thật khó gần và lạnh lùng..."keo kiệt" từng chữ viết hj...ai vào đây cũng phải xâm mình...Thật sự em vẫn ngồi đọc thơ anh ...ở một góc xó xỉnh mà chẳng dám hó hé gì hết,,,ghê quá !...

    Trả lờiXóa
  5. Người mù xem hoa

    https://scontent-a-lax.xx.fbcdn.net/hphotos-xfp1/v/t1.0-9/10382832_379298428898192_1806540055391584574_n.jpg?oh=4227672e1dd2b79aea9a830f88c3d46f&oe=553CD0F0

    Phải hoa nầy là hoa dã quì không anh Dũng ?

    Trả lờiXóa